Thêm vào giỏ hàng thành công!
-10%
Quan Lớn Đi Bụi
SKU: 8936071850607
Loại sản phẩm: SÁCH
NHẬP MÃ: T4MA10
NHẬP MÃ: T4MA20
NHẬP MÃ: FREESHIP100T4
NHẬP MÃ: T4ONL15K
Các sản phẩm được tặng kèm
Chọn 1 trong các loại quà tặng
NHÂN VĂN GIỚI THIỆU
Mã hàng | 8936071850607 |
Tên nhà cung cấp | LimBooks |
Tác giả | Trịnh Đình Nghi |
NXB | Hội Nhà Văn |
Năm XB | 2014 |
Trọng lượng(gr) | 180 |
Kích thước | 12 x 20 |
Số trang | 177 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Tìm hiểu người chẳng gì bằng đọc văn. Với tập sách thứ hai này, tác giả cho thấy ông quyết dấn thân vào biển chữ nghĩa. Nhưng Cụ Trịnh khiêm tốn và rất khôn ngoan chọn cho mình một góc chiếu văn… chưa có ai ngồi
Quan Lớn Đi Bụi
Người gom nhặt những mảnh “đời phố” – Nhà văn Tạ Duy Anh
Người đó là Trịnh Đình Nghi, với cái bút danh có phần trêu ngươi: Cụ Trịnh.
Tìm hiểu người chẳng gì bằng đọc văn. Với tập sách thứ hai này, tác giả cho thấy ông quyết dấn thân vào biển chữ nghĩa. Nhưng Cụ Trịnh khiêm tốn và rất khôn ngoan chọn cho mình một góc chiếu văn… chưa có ai ngồi. Đỡ phải chen vai thích cánh tranh giành, lườm nguýt theo kiểu đất chật, người đông, chăn hẹp... giữa cái thời láo nháo danh vọng này. Cụ không lê thê tiểu thuyết chương này nối chương kia với ngồn ngộn chữ nghĩa, ngồn ngộn nhân vật. Cụ không vò nhầu hiện thực rồi nén lại để cho nó mang hình những truyện ngắn. Cụ cũng chẳng suy luận triết lý rắc rối, không chẻ chữ, uốn câu, không trau chuốt, đánh bóng… cho có văn có vẻ như ai.
Cụ chơi bài trần sì.
Cụ chỉ chuyên tâm kể lại những mảnh đời phố xá, theo cách thích cười thì cho cười, thích khóc thì cho khóc.
Với một vốn ngôn ngữ đời mới không kém ngồn ngộn nhưng phần lớn chưa chịu chui vào từ điển tiếng Việt.
Đọc Cụ Trịnh, vì thế, giống như ăn những món ăn đường phố. Chúng đơn giản từ nguyên liệu đến chế biến, đến cách bày biện… nhưng không phải ai cũng làm được. Chúng có đủ gia vị, màu sắc, có đủ sự mập mờ về công thức pha chế cùng với mối nghi ngờ về vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng đã thấy là cứ nhất định phải ăn. Đã ăn là cứ muốn ăn tiếp. Còn sống là còn chén, không thể chừa được, muốn đến đâu thì đến.
Phố xá không thể thiếu món ăn đường phố, nếu còn muốn là phố.
Văn học không thể thiếu mảng sáng tác về những mảnh đời phố xá.
Thiếu là trống, là phí của giời.